Thư Bạch Vi bây giờ đã không còn bài xích Thành ca nữa.
Nghe vậy cười hi hi, cởi bỏ lớp ngụy trang.
“Ngươi xem ta là ai?”
Nhìn thấy hình dáng thật của nàng, Thành ca ngây ra.
“Ơ, sao lại là ngươi?”
Đây không phải là cô em Thư Bạch Vi đụng phải đầu tiên lúc mới vào bí cảnh
này sao?
“Đương nhiên là ta rồi, bất ngờ không ngạc nhiên không?”
Thành Ca không hề tỏ ra kinh ngạc.
Bất ngờ thì quả thực là rất nhiều.
“Ngươi giả mạo làm Cô Nguyệt Tâm Cơ làm gì? Chơi ta sao? Cô Nguyệt Tâm
Cơ thật đâu?” hắn mông lung hỏi.
“Ai giả mạo chứ?”
Thư Bạch Vi nhìn hắn một cái, lại chủ động kéo tay hắn, cười dịu dàng nói: “Ta
chính là Cô Nguyệt Tâm Cơ thật!”
Ngươi chính là Cô Nguyệt Tâm Cơ?
Thành Ca cảm thấy như sét đánh ngang tai.
Hắn nhìn đám người Thương Hư và Bạch Vô Khải ở bên cạnh.
Mọi người đều gật đầu với Thành Ca tỏ ý xác nhận không hề sai.
Hiển nhiên, bọn họ sớm đã biết hình dáng thật và tên thật của Cô Nguyệt Tâm
Cơ rồi.
Thư Bạch Vi vẫn đang chê cười hắn: “Ngươi căn bản không nhận ra ta, còn nói
cái gì bạn đời của ta, cũng không biết xấu hổ!”
“Có điều bây giờ… ta cảm thấy ngươi thật ra cũng rất tốt, thật sự có hơi bị
ngươi cảm động rồi phải làm sao?”
Phải làm sao?
Làm sao cái gì?
Sao ta biết làm sao?
Thành Ca sắp sụp đổ rồi.
Cảm giác bản thân bộn rộn nửa ngày trời, cuối cùng bận với sai người rồi?
Thư Bạch Vi cũng rất ngượng: “Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626809/chuong-725.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.