“Chuyện này, chuyện này có phải là nguy hiểm quá rồi không?”
“Đúng thế, còn phải đi vào đại bản doanh của kẻ địch sao?”
“Thăm dò qua một chút còn được, lục tung đại bản doanh của kẻ địch có phải là
quá ngu ngốc rồi không?”
“Còn có sáu Viêm tộc như hổ đói rình mồi ở bên đó…”
Có thể tiêu diệt một tên, không có nghĩa là sáu tên còn lại đều có thể tiêu diệt.
Tính mạng của bọn họ sẽ luôn bị đối phương nắm giữ, trước đây không bị giết
chết, đã xem như là kỳ tích rồi.
Còn chạy đến bên phía đối phương lục tìm?
Sự thô bạo này ở đâu ra vậy?
Đây hoàn toàn là khí phách dâng trào mà!
“Nếu như các ngươi không muốn vào trong vậy thì thôi đi, dù sao cũng không
phải phân hồn của ta.”
“Ta cũng lười phải ra sức lắm.”
Ở đây không có Lam Đề, động lực bây giờ của Thành Ca hoàn toàn không đủ.
Vừa nhìn hắn lại ngồi xuống, mấy người lại hoang mang.
Trong sự bất đắc dĩ, cuối cùng một nhóm hơn mười người thật sự dưới sự lãnh
đạo của hắn, chủ động xông vào trong Hỏa Diệm Sơn.
Vừa vào đến bên trong, Thương Hư Đại Đế và Bạch Vô Khải đã tăng mức độ
cảnh giác lên đến cao nhất.
Nhìn đông ngó tây, Thần hồn tìm kiếm khắp xung quanh, chỉ lo đột nhiên nhảy
ra vài tên to tướng.
“Không có ai, yên tâm đi.”
Lão Thần Thành Ca ngồi xuống đúng cái ghế Hỏa Diệm ở chính giữa trên mặt
đất kia, lại hý hoáy nghịch thanh đao tước đoạt về kia.
“Ta chỉ mong sao bọn họ đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626811/chuong-726.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.