“Là các ngươi!”
Vân Cung kinh ngạc, hắn không ngờ được rằng những lời vừa rồi lại bị người
Ưng tộc nghe lén được.
Thế thì coi như xong.
Mấy năm gần đây, Tước tộc sa sút đến cực điểm, cùng lúc đó còn còn chịu sự
xâm chiếm của Ảnh tộc.
Nhưng quan trọng hơn chính là mối quan hệ của bọn họ với Khương Thành.
Sau khi Khương Thành biến mất, đám yêu tộc đã từng đi hắn đều bị phe phái
của Kì Lân thanh toán hết.
Tam đại Long tộc còn thảm hơn, suýt chút nữa bị diệt tộc.
Mà những kẻ khác như Tam Nhãn Hổ, Chiến Hầu Vương, Lâm Ninh hay các bộ
tộc Sơn Canh như Hổ tộc, Viên tộc, Phượng tộc, Dương tộc cũng chẳng khá hơn
là bao.
Tuy rằng những tộc đàn này đều có Đại Đế trấn thủ nhưng Kỳ Lân tộc vì muốn
chèn ép bọn họ còn không tiếc dẫn sói vào nhà.
Bọn họ liên thủ với hai giới Tiên Ma để chiếm cứ lấy những vùng lãnh thổ rộng
lớn của những tộc đàn này.
Về phần Tước tộc, bọn họ không bị tiêu diệt là vì bọn họ quá mức yếu đuối.
Bọn họ yếu đến nỗi khiến Kỳ Lân tộc còn không dậy nổi hứng thú nhắm làm
mục tiêu.
Bọn họ chỉ thuận miệng thông báo cho Bạch Hạc Đại Đế một câu, vận mệnh
của Tước tộc trong triệu năm sau đã bị định đoạt.
Tước Mị – chuẩn đế duy nhất của Tước tộc và một số yêu vương yêu tôn trong
tộc đều bị bắt đến Bạch Hạc cung làm nô lệ.
Mà trong mấy năm nay, những tước yêu còn lại cũng chịu nhiều chèn ép áp bức,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626901/chuong-768.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.