Đám Tước yêu nhỏ không hiểu được suy nghĩ của các vị tiền bối.
Trong mắt bọn họ, đội hình này trông thật nực cười.
Mà vị “Thương Thành đại đế” kia, bọn họ cũng chưa từng được nghe danh bao
giờ.
Mặc dù vừa rồi hắn có thể tuỳ tiện xử lý mấy tên Ưng tộc cấp Kim tiên, nhưng
đụng đến Yêu tôn Yêu vương thì đâu còn dễ dàng như vậy?
“Được rồi, những người khác trong tộc đâu?”
Vừa đề cập đến vấn đề này, tinh thần của đám Tước yêu lập tức sa sút.
“Bọn họ đã gặp chuyện chẳng lành…”
“Đại đế, ngươi phải làm chủ cho bọn ta!”
“Hu hu hu, có rất nhiều người trong tộc bị đám Hạc tộc và Ưng tộc bắt đi làm
nô lệ, thảm lắm…”
“Ngoại trừ đại đế, chẳng có vị cường giả nào khác quan tâm đến Tước tộc bọn
ta.”
Vân Cung vung cánh, lớn giọng trách cứ: “Bây giờ Đại Đế đã đến đón chúng ta
về, các ngươi phải vui mừng, sao có thể khóc lóc như vậy?”
Đám Tước yêu ngay lập túc lau nước mắt, nín khóc.
“Đại đế, xin ngươi sai bảo, tiếp theo chúng ta nên đi đâu?”
Thành Ca hít sâu một hơi, bình ổn tâm tình rồi cười nói: “Trước tiên chúng ta
phải đi tìm hài cốt của những người trong tộc đã vô tình bị giết hại trong mấy
năm vừa qua.”
Những Tước yêu này vô cùng có lòng thành với hắn, hắn không thể không bày
tỏ.
Đối với mệnh lệnh của hắn, nhóm Tước yêu không mảy may nghi ngờ.
Thậm chí bọn họ còn không hỏi nguyên nhân, trực tiếp dẫn hắn đến ngôi mộ
của những Tước yêu tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626903/chuong-769.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.