Thành ca vốn định nói, ta còn không cần ngươi đi chiến đấu.
Ngươi có thăng cấp sức mạnh hay không, cũng không có chút liên quan nào với
ta.
Huống chi thái độ của ngươi là vừa muốn sĩ diện vừa muốn sức mạnh, ca ít nhất
cũng phải khiến ngươi “ba lần đến mời”, mới có thể dạy cho ngươi cái gì gọi là
có việc cầu người.
Nhưng lúc nghĩ lại, hắn lại gật đầu.
“Quả thật, ngươi nói rất có đạo lý.”
“Làm Chủ Vạn Yêu, ta cần phải cho thủ hạ nhân thăng cấp sức mạnh.”
Mặc dù bị gọi là “thủ hạ nhân”, khiến Thanh Long Đại Đế rất mất mặt, cảm
thấy đẳng cấp mất đi hơn nửa.
Nhưng nghe được câu này, hắn vẫn là vui sướng ngây ngất.
“Đúng, ngươi cuối cùng cũng thông suốt!”
“Vậy thì mau tới đi!”
Sự hưng phấn không lời nào miêu tả được của Đại Đế thể hiện ra cả trên lời nói,
kích động đến nỗi chà xát tay.
Thành ca thật sự không tiếp tục làm khó hắn nữa.
Trực tiếp tế ra huyền văn thuỷ của mình.
Cường độ sức mạnh chứa bên trong huyền văn thất trọng, thực ra còn thua xa
tâm quy tắc của Tiên giới.
Dù sao một cái chỉ là do mình tu luyện ra, một cái được nuôi dưỡng bởi Tiên
giới, hai cái chênh lệch rất lớn.
Nhưng bên trong huyền văn, cấp độ thuỷ lực lại vượt qua trình độ lĩnh ngộ quy
tắc của Thanh Long Đại Đế.
Lần đầu tiên nhìn thấy, ánh mắt hắn cũng không rời.
“Ta dường như cảm nhận được lời hô hoán của nó…”
“Nó và ta nhất định là có một đoạn duyên phận!”
Lão lẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626922/chuong-786.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.