“Lão Thanh Long, sao bây giờ mới tới?”
Chư vị Yêu Đế lũ lượt oán trách.
“Nếu không có Thương Tật và Ngao Dương dẫn đội, trận hình lần này của Long
tộc các ngươi đều loạn rồi.”
“Đúng vậy, thật chẳng ra gì.”
Nhắc tới Long tộc phải kể đến ba vị siêu cấp cao thủ Khương Thành, Thương
Linh, Huyền Minh.
Kết quả cuối cùng lại còn muốn mấy chuẩn đế phải đi tổ chức điều động, không
khỏi có phần quá đáng.
Ngay cả Băng Phượng Đại Đế cũng không vui nói: “Đây chính là thời cơ quyết
định sự tồn vong của Yêu giới, đại chiến sắp bắt đầu, chẳng lẽ ngươi còn giống
như trước, ôm tâm lý may mắn bảo thủ.”
Nghe được lời chỉ trích của bọn họ, Thanh Long Đại Đế cười ha ha một tiếng.
“Bảo thủ?”
“Lần này Bổn đế sẽ để cho các ngươi thấy cái gì gọi là hung hăng hiếu chiến!”
Những ngày qua hắn đã quen hơn với Huyền Văn thủy, thực lực ổn định, hiện
tại tràn đầy tự tin.
“Một Tiên Minh tầm thường, không đáng nhắc tới, giao cho Bổn đế là được!”
Hả?
Chư vị Yêu Đế mặt đầy kinh ngạc quay đầu lại, có hơi không tưởng tượng nổi.
Lời cuồng ngạo như vậy, lại có thể được nói ra bởi Thanh Long Đại Đế từ trước
đến giờ luôn thích tùy tiện sao?
Cho dù ủng hộ khai chiến, hắn cũng không thể nào ôm hết như vậy chứ?
Cái lão âm Binh này, bình thường, hắn không phải nên núp phía sau, để cho
đồng đội lên trước sao?
Bạch Hổ Đại Đế cũng kinh ngạc.
“Huyền Minh, ngươi không phải là đang nói đùa đó chớ?”
“Chiến tranh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626923/chuong-787.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.