Nghe thấy hai chữ ma đầu, mọi người bên ngoài không hẹn mà cùng nhau nhíu
mày.
Tuy triệu năm trước cũng có người gọi Khương Thành là đệ nhất ma đầu lục
giới nhưng cũng chỉ lén gọi mà thôi.
Ma đầu là từ hàm nghĩa xấu.
Gọi ngay trước mặt như vậy cũng chỉ có kẻ địch của hắn.
Nhưng bản thân Khương Thành lại chẳng bận tâm, vẻ mặt của hắn vẫn ôn hòa
như trước.
“Đúng vậy, chính là ta đây.”
Hắn còn rất hài lòng.
“Đến Tử giới cũng truyền tụng sự tích của ta ư?”
“Ầy đây là cái giá của việc nổi tiếng, thật ra ta cũng không muốn nổi tiếng vậy
đâu…”
Thấy hào quang sáng chói của sự làm màu, Thương Hư và các đại lão Linh giới
đều bất lực mỉa mai.
Sao nhìn ngươi lại có vẻ vinh dự thế nhỉ?
Hai đệ tử của Tử Minh đại đế cũng sững người, rõ ràng là đang bất ngờ trước
phản ứng của hắn.
Nhưng ngay sau đó, sắc mặt của hai người đều trầm xuống.
“Sư tôn ta chấp chưởng quy tắc sinh, trước nay đều yêu quý sinh linh, chán ghét
giết chóc.”
Nói xong, hai người ngừng lại một lát.
Khương Thành cũng chẳng biết họ muốn bày tỏ điều gì.
Chỉ có thể vỗ tay mấy cái, tránh cho họ khỏi lúng túng.
“Đúng đúng, là một người có niềm tin có lý tưởng, thoát khỏi những ham muốn
thấp kém.”
Thương Hư cạn lời, thật ra hắn đoán được đối phương muốn nói gì.
Tiếp đó chắc chẳng phải lời hay ho gì.
Quả nhiên, hai tên kia đã quay ngoắt thái độ, lớn tiếng trách mắng: “Ma đầu
Khương Thành, ngươi giết người không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626973/chuong-804.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.