“Ngươi định bồi thường thế này sao?”
Thành Ca chỉ tay về phía Thương Hư Đại Đế, lắc đầu lia lịa, tỏ ra vô cùng đau
đớn.
“Thương Hư là Đại Đế Linh giới, là cao thủ số một của Linh giới đó!”
“Đường đường là đại ca Linh giới ra nghênh đón lại còn bị gọi tới gọi lui, nhục
nhã đến thế nào cơ chứ?”
“Còn bọn họ nữa, không phải Quy Lai Tiên thì cũng là Đại Đế một phương!”
“Ngươi hỏi họ xem, chút tiên tinh này xứng đáng để họ phải ra sao?”
“Đương nhiên là không xứng!”
Thương Hư Đại Đế bị nói hắn nói như vậy, bản thân cũng cảm thấy uất ức.
“Không sai, có chút đồ này thôi thì đừng mong rời khỏi!”
Những Quy Lai Tiên và Chuẩn đế khác cũng cổ vũ sôi nổi.
“Các ngươi!”
Đối mặt với một đám cao thủ bao vây xung quanh, Tử Minh Đại Đế liên tục lùi
lại mấy bước, có hơi chút luống cuống.
Cả đời hắn chưa từng gặp phải chuyện gì mà không theo kịch bản như vậy.
Vậy mà giờ chuyện ấy lại bổ lên đầu hắn.
“Các ngươi muốn sao?”
“Thế nào?”
Thương Hư Đại Đế ngoài cười nhưng trong không cười: “Vậy thì phải xem
thành ý của ngươi thế nào, bằng không hôm nay chính là ngày chết của ngươi!”
“Yên tâm, bọn ta biết ngươi có thể hồi sinh, vậy nên sẽ không cho ngươi cơ hội
đó đâu.”
“Đúng! Không giao ra tất cả bảo vật mà ngươi có thì hôm nay đừng mong rời
khỏi đây!”
Tử Minh Đại Đế vội vàng che chiếc nhẫn của mình lại, tức giận tới nỗi toàn
thân phát run.
“Lũ người… lũ người trộm cắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626976/chuong-805.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.