“Thực ra, vừa rồi sư tôn ta đã hoàn thành xong bước khó nhất trong quá trình
hồi sinh rồi!”
“Khi đó việc hồi sinh Mâu Vũ chỉ còn thiếu bước cuối cùng.”
Tên Chuẩn đế kia lớn tiếng nói: “Cho dù đổi lại là ta cũng có thể dễ dàng hồi
sinh Mâu Vũ sống lại.”
“Mà Khương Thành cũng bắt đầu từ thời điểm đó, chỉ tùy ý truyền chút khí tức
sinh mệnh là coi như đại công cáo thành.”
Hắn chỉ vảo Khương Thành, mặt đầy khinh thường nói: “Đây mà gọi là hồi sinh
thuật sao, đây chẳng qua là giành mất công lao của sư tôn ta mà thôi!”
Tên Chuẩn đế kia cũng phụ họa thêm: “Không sai, đây rõ ràng không phải do
Khương Thành hồi sinh, thực ra là do sư tôn ta làm.”
Thấy bọn chúng nói như vậy, bản thân Tử Minh Đại Đế cũng sửng sốt.
Hắn đương nhiên hiểu rõ, tiến độ hồi sinh của hắn còn chưa đâu vào đâu cả.
Huống hồ dưới tình huống bình thường, cho dù hắn có thể hồi sinh Mâu Vũ
sống lại đi chăng nữa thì tình trạng của nàng cũng sẽ cực kỳ suy yếu, tiên hồn
bất ổn, tiên lực cũng sẽ mất đi.
Còn cần một khoảng thời gian dài để hồi phục.
Nhưng Mâu Vũ vừa được Khương Thành hồi sinh thì lại khác, tình trạng tốt đến
nỗi không thể tốt hơn, tiên lực và tiên hồn đều toàn vẹn.
Đây hoàn toàn là thần tích, đến hắn cũng không nghĩ ra Thành Ca làm được
bằng cách nào.
Nếu được, hắn chỉ hận không thể cậy ra bí mật môn hồi sinh thuật này của
Thành Ca, sau đó chiếm làm của riêng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626981/chuong-807.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.