Ơ chuyện này?
Khương chưởng môn sững sờ, đây là thao tác quái gì vậy?
Bác sĩ phẫu thuật xong một nửa thì đột nhiên dừng lại đòi thêm phong bì sao?
Tên Tử Minh Đại Đế này cũng biết đùa quá cơ.
Cố ý biểu diễn khả năng trước để mọi người thấy có hy vọng.
Sau khi ai nấy đều phó thác kỳ vọng vào hắn, muốn ngưng cũng không được thì
hắn lại quay lại lừa gạt vơ vét?
“Mâu Vũ đã được bản đế hồi sinh được một nửa rồi!”
“Chỉ cần ta tiếp tục ra tay thì chắc chắn sẽ sống lại, nếu các ngươi không đồng ý
thì có khác nào công tình đổ sông đổ biển!”
Thành Ca suýt nữa thì bị câu nói này của hắn chọc cười.
Thế này mà là hồi sinh được một nửa rồi cơ đấy?
Nếu coi tiến độ hồi sinh của Mâu Vũ là 100 phần trăm thì hiện tại nàng thực ra
còn chưa sống lại được 1 phần trăm nữa kìa.
Tử Minh mới chỉ truyền vào trong cơ thể nàng một chút sức mạnh của quy tắc
sinh mà thôi.
Dọa được người khác chứ còn lâu mới dọa được kẻ tu luyện huyền văn sinh như
hắn.
“Đồ đáng chết!”
Thương Hư Đại Đế tức giận cười: “Ngươi chán sống rồi sao, lại dám lừa gạt
bọn ta?”
Lần này Tử Minh tỏ ra bình tĩnh không hề sợ hãi.
“Các ngươi muốn giết, vậy thì giết đi!”
Giáng Hàn đã sớm sốt ruột.
Đã hồi sinh được “một nửa”, lúc này mà lại từ bỏ thì đúng là quá đáng tiếc.
Tử Minh cũng đã nắm bắt đúng tâm lý này, không sợ kẻ khác không khuất
phục.
“Haiz!”
Thành Ca
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626978/chuong-806.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.