Hiên giờ phân bộ của Thiên Khu Các ở hai giới Tiên Ma đã sớm bị Tiên Minh
Thánh Điện tiêu diệt.
Không từ bỏ cũng không được nữa rồi.
Thành Ca lại tận dụng triệt để cơ hội để tăng tình cảm tốt đẹp: “Yên tâm đi, đợi
sau này ta qua bên đó, sẽ cho Quần Tiên hội và Thánh Tinh các tận hưởng dịch
vụ diệt môn giống như vậy.”
Mâu Vũ nhất thời cũng không biết phải nói gì.
Trước đây điều nàng vẫn luôn theo đuổi chính là yên phận làm ăn, rất bài xích
kiểu thủ đoạn đập phá vật lý này.
Nhưng bây giờ kẻ địch đã làm như vậy rồi.
Nếu mình còn tiếp tục kiên trì với cái gọi là nguyên tắc đó, cuối cùng chỉ càng
chịu thiệt mà thôi.
“Hiện giờ việc bên này đã có ta tọa trấn, cũng không cần lo lắng nữa, chủ yếu
vẫn là việc làm ăn bên Huyền Giới không không dễ xử lý.”
Nghe thấy hắn nhắc tới chuyện này, Giáng Hàn và các Chuẩn Đế khác của
Thiên Khu Các cũng không kiềm được mà gật đầu.
“Nếu có thể làm ăn với Tứ Đại Huyền tộc, như vậy ngược lại có thể cứu vãn tổn
thất.”
“Chính xác, Huyền Giới rộng lớn cũng không kém gì Tiên giới.”
“Ngọc Huyễn Minh Ti của Huyền Giới có thể thay thế một cách hoàn hảo Thái
Vi Linh Tinh của chúng ta, là loại vật liệu quan trọng nhất để chế tạo ra tiên khí
cửu giai.”
“Nếu chúng ta có thể mở rộng thị trường sang Huyền Giới, như vậy phía bên
hai giới Tiên Ma mất rồi cũng không sao.”
“Nhưng làm ăn ở Huyền Giới… nào có dễ dàng!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626984/chuong-809.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.