“Vậy phải làm sao mới được đây?”
Mâu Vũ và Giáng Hàn, Mạch Phong đều trợn tròn mắt.
“Bản thân hắn không thể đi, vậy thì chúng ta phải làm gì thì mới có thể thuyết
phục Ngân Huyền tộc hợp tác đây?”
“Không thể thuyết phục được rồi.”
Vất vả lắm mới tìm được vị “Quy Lai Tiên” Thành Ca này, ban đầu còn tưởng
rằng có thể mở ra một phần thị trường ở Huyền giới, nhưng cuối cùng, đó chỉ là
vui vô ích một lần.
Kết quả này khiến mọi người ở Thiên Khu các vô cùng bức xúc.
“Cái này thì có gì khó đâu?”
Thành Ca còn tưởng là có gì đó khó khăn.
Thì ra là cái này?
“Bản thân ta không có mặt chẳng sao, các ngươi đi qua bên kia, chỉ cần báo tên
ta ra và nói là người của ta.”
Phụt!
Mâu Vũ cảm thấy buồn cười trước những lời “nói khoác không biết ngượng”
của hắn.
Chỉ cần âáo cáo tên của hắn là được?
Ngươi nghĩ mấy vị Đế Huyền thất trọng cửu trọng của Huyền tộc kia là gì, đó
đều là những sự tồn tại có thế sánh ngang với Tiên Đế đó.
“Báo tên của ngươi, sau đó thì sao?” Nàng hỏi với vẻ thích thú.
Hắn vẫy vẫy tay, làm động tác hấc nước.
“Sau đó thì các ngươi không phải lo lắng về bất cứ điều gì nữa, chỉ cần tận
hưởng chế độ đãi ngộ dành cho khách quý thôi.”
“Nể tình ta, không chỉ Ngân Huyền tộc, mà cả Tam đại Huyền tộc khác cũng sẽ
hợp tác với các ngươi.”
“Ha ha ha ha…”
Mâu Vũ bị hắn chọc cười đến mức run người.
“Ngươi mau tỉnh lại đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626987/chuong-810.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.