“Ngươi nói cái gì?”
“Ngươi vừa nói cái gì?”
Tiểu Thiên Tiên gia tăng cảm giác ưu việt cho bọn họ lại còn dám gây sự?
“Chúng ta không có cơ hội đánh với ngươi?”
“Ngươi thử nói lại một lần nữa xem!”
Đối mặt với đám ma khí thế hung hăng này, Thải Anh suýt nữa bị dọa khóc.
“Ta, ta…”
Nàng muốn lùi về phía sau nhưng không có chỗ để lùi.
“Ngươi cái gì?”
“Ngươi đang tìm tự tìm cái chết à?”
Đám Huyền Tiên xung quanh lộ ra vẻ mặt thật hung ác.
“Làm sao đây, làm sao đây?”
Thải Anh chỉ có thể cầu cứu Yêu Chủ trong vỏ kiếm.
Thành Ca không để nàng thất vọng, tốt xấu gì thì lần này cũng tồn tại cùng
nàng.
“Ngươi cứ nói, à xin lỗi, lúc nãy ta nói nhầm rồi…”
Hắn còn chưa dứt lời, Thải Anh đã lập tức nói theo.
Lời thoại xin lỗi để dàn xếp ổn thỏa kiểu này, nàng lại học rất nhanh, không hề
bị vấp.
“À, xin lỗi nha, lúc nãy ta nói nhầm…”
Thành Ca tiếp tục nói: “Chỉ bằng bọn cá thối tôm nát các ngươi mà cũng xứng
đánh đồng với bổn tọa sao?”
Thải Anh không kịp nghĩ nhiều, tiếp tục nói theo: “Chỉ bằng bọn cá thối tôm nát
các ngươi mà cũng xứng để đánh đồng với bổn tọa sao hu hu…. hu!”
Sau khi buông những lời tàn nhẫn nhất bằng giọng điệu hèn nhát nhất, tiểu tước
yêu lập tức khóc òa lên.
Không cần như thế chứ!
Yêu Chủ, ngươi đang gài bẫy ta!
“Cái gì?”
Đám ma tu xung quanh lập tức bị chọc giận.
Làm thiên tài của các tông môn, gia tộc, đời này bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627028/chuong-831.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.