Đương nhiên Thải Anh cũng có thể cảm nhận được sự tức giận của bọn họ.
Chỉ có thể truyền âm xin lão gia gia theo bên người giúp đỡ.
“Không xong rồi không xong rồi, vẻ mặt của bọn họ thật đáng sợ…”
Thành Ca nghĩ, mình cũng không thể luôn lấy danh nghĩa của Vạn Yêu Cung ra
dọa nàng.
Như vậy thực sự bắt nạt nàng quá.
Mình là người ngang ngược như vậy sao?
Vì vậy cười “an ủi” nàng: “Đừng lo lắng, đây là cách mà Ma giới thể hiện tình
hữu nghị, bề ngoài càng tỏ ra căm ghét, thực ra là càng thích ngươi.”
Tiểu tước yêu đương nhiên không tin, trên đời này làm gì có chuyện như vậy
chứ?
“Nhưng bọn họ giống như muốn ăn thịt ta vậy.”
“Bề ngoài càng tức giận, trên thực tế là càng có thiện cảm với ngươi hơn.”
“Nhưng mà ta thấy không giống chút nào cả!”
“Nếu như bị ngươi nhìn ra là giả vờ tức giận thì bọn họ làm ăn gì được nữa?”
Khương chưởng môn không biết mệt mỏi để tái tạo nhận thức của tiểu tước yêu:
“Một người có thái độ thù địch thật hay không thì phải nhìn hành động, chứ
không phải nhìn biểu cảm và ánh mắt. Ngươi không thấy không có ai trong số
bọn họ tấn công ngươi sao?
Tiểu tước yêu nhìn một cái đúng là vậy sao?
Biểu cảm những ma tu kia rất giận dữ, nhưng không có một ai đến đánh mình
cả.
Thậm chí cũng không tiến lên thêm một bước.
“Hình, hình như đúng là vậy.”
“Cũng không có ai dám mắng trước mặt ngươi đúng không?”
“Chuyện này… đúng là thật, tại sao lại như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627037/chuong-832.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.