Đối mặt với Đồ Khâm đại sư, tiểu Tước yêu đang bị Thành Ca âm thầm chỉ đạo
bỗng bật cười.
Ngay sau đó, nàng ta vỗ tay.
“Lợi hại, lợi hại.”
“Không hổ danh là một Tiên Khí Sư cửu phẩm, có thể đoán ra mình không
thắng được nên nhanh chóng nghĩ biện pháp thoát thân.”
“Nếu như bây giờ rời đi, sau này tất cả mọi người sẽ nghĩ rằng ngươi nhất định
có thể thắng ba trận, chỉ là ngươi không tham gia mà thôi.”
“Nếu truyền ra như vậy thì danh tiếng của ngươi cũng không bị huỷ hoại.”
Nàng giơ ngón tay cái lên, mặt mày hớn hở tươi cười “khen ngợi”: “Tiền bối
quả nhiên vẫn là tiền bối, kinh nghiệm phong phú, xin dạy bảo, hoá ra còn có
biện pháp xoay chuyển tình thế như vậy, bội phục, bội phục.”
Mọi người nhìn nhau nghĩ sao lời nói này nghe lạ quá.
Rõ ràng mấy câu này đều có ý khen ngợi nhưng thực tế chúng đều có ý muốn sỉ
nhục Đồ Khâm đại sư phải không?
Rõ ràng ai cũng nhìn thấy đại sư đang cực kì tức giận.
“Ngươi nói cái gì!”
Phải đối mặt với một âm dương đại sư như vậy, Đồ Khâm giận đến phát run
nhưng không biết nên đánh trả thế nào.
“Chỉ bằng người, chỉ bằng loại giun dế như ngươi…”
Thải Anh cười khanh khách cắt đứt lời hắn.
“Ơ kìa, đại sư đừng nói vậy, ngươi vẫn nên chạy nhanh đi thì hơn.”
“Chỉ cần không tham gia ba trận lúc sau, ngươi vẫn có thể bảo toàn vị trí bất
bại, cũng vẫn giữ được mặt mũi, như vậy không tốt sao?”
“Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627061/chuong-856.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.