Thương Linh không khỏi liếc mắt nhìn lão Thanh Long một cái, ngươi nghĩ
ngươi là chứ?
Ta còn phải xin chỉ thị của ngươi ư? Ngươi và ta chẳng phải đều là bộ hạ à?
Nàng không khách khí nói: “Ta cũng không còn cách nào khác, hắn cứ khăng
khăng muốn làm chuyện đó, ai cũng không ngăn lại được.”
“Với lại, theo hiểu biết của ta về hắn, hắn sẽ không gặp bất lợi nào đâu.”
“Lần này cũng vậy, hắn nhất định sẽ trở về mà không thương tổn gì.”
Dù sao nàng cũng đã làm bạn bên cạnh Thành Ca nhiều năm như vậy, nàng tin
tưởng hắn.
Nhưng những Yêu đế khác lại không nghĩ như vậy.
Đến ngay cả Mâu Vũ bây giờ cũng cảm thấy hối hận.
Sao lúc ấy nàng không cố gắng níu kéo một chút, bây giờ nghĩ lại, quyết định
kia quá hoang đường.
“Bây giờ nên làm gì đây?”
Ngay cả đế Băng Phượng Đại Đế và Bạch Hổ Đại Đế cũng mất bình tĩnh.
“Nếu như Yêu chủ gặp phải chuyện chẳng lành thì toàn Yêu Giới chúng ta đây
coi như xong rồi.”
“Còn có thể làm gì bây giờ nữa, nhanh chóng tìm được hắn, đón hắn về đây.”
Nhưng Thanh Long Đại Đế đang đứng một bên bỗng tạt gáo nước lạnh.
“Nhưng việc này đã qua hơn một tháng, bây giờ một chút manh mối cũng
không có.”
“Lối vào Huyền Giới bên kia cũng sóng yên biển lặng, không có động tĩnh gì.”
“Theo ta thấy, tiểu tử kia nhất định đã gặp chuyện chẳng lành rồi.”
“Ngươi bớt nói điều xui xẻo đi!”
Thương Linh tức giận trừng mắt nhìn hắn.
“Kế hoạch hôm nay vẫn là nên phái yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627062/chuong-857.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.