Hắn bĩu môi: “Nếu đã nguy hiểm như vậy, ngươi còn đi vào nhiều lần để làm
gì? Chẳng lẽ ngươi thích bị hành hạ sao? Lại còn đi vào khoảng tám lần, chậc
chậc chậc!”
Mãng Dã há miệng, định nói, quy tắc lực ở nơi đó hẳn là mạnh hơn Tiên giới
nhiều.
Bản thân hắn, vừa học trộm vừa đánh nhau ở bên đó, qua gần triệu năm, thực
lực đã đột nhiên tăng lên vài lần.
Nhưng lời đến bên miệng, hắn lại nuốt xuống.Tuy Mãng Dã có chút khờ dại ngây thơ của trẻ nhỏ, nhưng không có nghĩa là
hắn không có ý đồ.
Hắn lúc này, đã nghĩ tới một vấn đề vô cùng “quan trọng”.
Thực lực của bản thân hắn đã tăng lên mấy lần, nhưng trong lúc quyết chiến vẫn
bị Khương Thành đè đầu.
Vốn hắn còn mong đợi lần sau sẽ đến ngao du ở “thế giới Lực” kia, để tiếp tục
nâng cao thực lực, sau đó lại tìm Khương Thành, khiêu chiến với hắn.
Đến lúc đó, chắc chắn sẽ đánh bại hắn trên tất cả các mặt của tiên khí truyền
ảnh, để gỡ lại trận này.
Nếu Khương Thành cũng biết về sự “ảo diệu” của những thế giới kia, vậy thì,
hắn cũng có thể đi vào và nâng cao thực lực.
Đến lúc đó, chẳng phải là mình vĩnh viễn bị đè đầu sao?
Như vậy không thể được!
“Ta giống người sợ nguy hiểm sao?”
Để bịa ra lý do, hắn vỗ ngực, khoe khoang.
“Càng nguy hiểm, càng có khiêu chiến, với tư cách là đệ nhất cao thủ của Lục
giới, ta cần khiêu chiến, cho nên mới đi vào bên kia nhiều lần.”
Thành Ca nhìn vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627117/chuong-890.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.