Tiếng cười này khiến Mãng Dã có chút sợ hãi trong lòng.
“Sao ngươi cười gian trá như vậy?”
“Đâu có, đâu có, ngươi hiểu lầm rồi.”
Thành Ca suy nghĩ, nếu bảo Mãng Dã trực tiếp kết nối, chắc chắn hắn sẽ từ
chối.
Giống như lão Thanh Long vậy, thổi râu trừng mắt.
Cho dù, nói cho hắn biết, hắn có thể nâng cao thực lực, với sự kiêu ngạo của
hắn, chưa biết chừng vẫn sẽ lớn tiếng nói ngươi không xứng gì đó!
Vì thế, hắn sửa lại cách nói một chút.
“Là như vậy, trước kia, chẳng phải ngươi là đệ nhất cao thủ của Lục giới sao,
hẳn là người có kiến thức rộng rãi nhất toàn bộ Tiên giới?”
Một lời khen như vậy, quả nhiên Mãng Dã được nước lấn tới, vênh mặt.
“Đó là đương nhiên!”
Cho dù, sự thật là hắn quanh năm ở Man giới, nơi không nhạy về tin tức nhất,
nhưng vẫn vỗ ngực khoe khoang, không xấu hổ chút nào, nói: “Cả Tiên giới,
người hiểu biết nhất, chính là ta, không có chuyện gì mà ta không biết!”
“Lợi hại, lợi hại.”
Thành Ca nịnh như thế, để hắn cảm thấy thoải mái, sau đó mới chuyển đề tài.
“Nhưng mà, ta không tin, ngươi biết tất cả mọi thứ, ví dụ, bảo bối ta đang có ở
đây, chắc chắn ngươi không biết.”
Nói xong, hắn tản ra huyền văn lực.
“Sao ta có thể không biết?”
Ngoài miệng Mãng Dã nói như vậy, nhưng thật ra, trong lòng vẫn rất lo lắng.
Dù lão đại như hắn – người từng là đệ nhất cao thủ của Lục giới, quả thật vẫn là
người có kiến thức nông cạn.
Nhưng sau khi nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627119/chuong-891.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.