“Dừng dừng dừng!”
“Các ngươi đánh nhau gì vậy?”
“Suýt chút nữa ảnh hưởng tới người vô tội như ta, như vậy không tốt cho lắm?”
“Giới tu luyện thì nên dĩ hòa vi quý, mọi người có chuyện gì, không thể ngồi
xuống từ từ thương lượng sao?”
Ca này cũng thật nhiệt tình, mang một dáng vẻ của người theo chủ nghĩa hòa
bình.
Có điều nữ nhân Băng tộc bị hắn chặn lại vừa tức giận vừa lo lắng.
“Mau tránh ra!”
Nàng vung hai kiếm vào Khương chưởng môn, muốn lao ra.
Nhưng với thực lực Đế cảnh nhị trọng của nàng, thật sự là không đủ.
Hai kiếm đều bị Khương chưởng môn ung dung chặn lại, mà lúc này, mười mấy
người phía sau kia cũng đuổi tới.
Đám truy binh phía sau này, thật ra cũng bối rối.
Vốn dĩ bọn họ cho dù có thể đuổi kịp, cũng phải mất nhiều thời gian.
Nào biết Thành Ca ngăn một cái, giúp bọn họ chặn Băng nữ kia lại.
“Cung Tình, ta xem lần này ngươi còn trốn đi đâu!”
Một tên thanh niên mặt trắng Đế cảnh nhất trọng cầm đầu bước ra.
Băng kiếm trong tay hàn quang lẫm liệt, giống như sự thù hận và sự hung bạo
trên mặt hắn làm người ta cảm thấy sợ hãi.
“Ngươi yên tâm, lần này ta sẽ không để cho ngươi chết tử tế!”
“Trước đây ngươi không phải rất kiêu ngạo sao, ta muốn cho tất cả mọi người
thấy dáng vẻ thảm hại của ngươi khi bị giẫm xuống bùn!”
Cung Tình Băng nữ bị đuổi theo đó thở hổn hển.
Cơ thể cấu tạo bởi lớp băng màu xanh nhạt, còn có thể thấy hàng loạt vết
thương kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627132/chuong-897.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.