Triều Quang cả giận nói: “Ngươi thật to gan, lại dám giết người của Triều gia
bọn ta!”
“Chẳng lẽ ngươi không biết bọn ta và Đồ Hưng cảnh chủ là người một nhà sao,
ngươi lại dám…”
Bốp!
Một cái tát bất ngờ giáng xuống mặt hắn khiến hắn choáng váng.
Nửa gò má trắng nõn của hắn ửng đỏ lên, vừa nhìn liền thấy đã sưng lên.
Thành Ca chậm rãi thu tay trái lại.
“Ta cho ngươi nói những lời nhảm nhí này sao?”
Nhìn ánh mắt bình tĩnh của hắn, Triều Quang kìm lại tất cả những lời vốn dĩ
dùng để uy hiếp lại.
Hắn đã nhìn ra, người này căn bản không quan tâm thân phận bối cảnh gì cả.
Ngoài mặt là một người hòa giải, nhưng thực tế còn tàn nhẫn hơn bọn họ.
Hiệu quả của cái tát này rất tốt, trong nháy mắt đánh bay sự oai phong của hắn
rồi.
Hắn thậm chí còn cảm thấy sợ hãi.
Chỉ cảm thấy tiên lực toàn thân suýt nữa đông cứng.
Anh mắt Thành Ca rõ ràng không có sát khí, nhưng Triều Quang giống như là
bị một con thú cổ hoang dã bao vây vậy, không tự chủ được mà tỏ ra sợ hãi.
“Tiền, tiền bối… Ngươi, ngươi đại nhân đại lượng, tha cho bọn ta một lần…”
Hắn thận trọng lùi về phía sau.
Mà những người khác cũng đang lặng lẽ xoay người, muốn chuồn.
Khương chưởng môn không vui cau mày.
“Chạy cái gì mà chạy, ta bảo rồi mà ta là người biết giảng đạo lí, chủ trương của
ta không phải đánh đánh giết giết, mà là lấy đức phục người.”
Vẻ mặt mọi người như đưa đám, ngươi đã giết sáu người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627135/chuong-898.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.