Khi thấy Đồ Hưng mang theo mấy ngàn thân vệ, cùng với bảy Đế cảnh tam
trọng giết tới, Cung Tình bày tỏ bản thân rất tuyệt vọng.
Cảnh tượng nàng lo lắng nhất đã xuất hiện.
Mà hết lần này tới lần khác cái bắp đùi nàng ôm, đến lúc này rồi vẫn không có
chút phản ứng nào, hoàn toàn mặc cho kẻ địch bao vây bản thân.
Mãi đến khi vòng vây biến thành ba tầng trong ba tầng ngoài, Triều Quang cuối
cùng mới yên tâm to gan, đi theo sau lưng Đồ Hưng xông ra.
“Ha ha, chúng ta thật có duyên, lại gặp mặt!”
Vừa nhìn thấy Thành Ca, tên tiểu tử này trở nên mặt mày hớn hở.
“Hiện tại cảm giác như thế nào?”
“Ngược lại ngươi thử ngông cuồng ở trước mặt ta một chút xem nào?”
Nhìn hắn xoay người vẻ mặt kiêu ngạo làm màu, Thành Ca cũng có chút đồng
tình.
Thật là một công cụ dùng tốt, không chỉ dẫn đường, còn dẫn tới một đống kẻ
địch tập trung lại thuận tiện cho mình giết.
Không ban thưởng cho hắn, cũng có chút ủy khuất hắn.
“Cảm giác rất tốt.”Hắn nhếch khóe miệng cười một tiếng.
Triều Quang cười không nổi, hắn có chút căm tức.
Đây cũng không phải là phản ứng hắn muốn nhìn thấy.
Chẳng lẽ không phải là bị dọa sợ mất vía liên tục nói xin lỗi sao, để mình trút
giận, nhưng cuối cùng vẫn bị giết chết?
“Xem ra ngươi vẫn không biết bản thân rơi vào tình huống như thế nào!”
Hắn chỉ chỉ Đồ Hưng bên cạnh.
Ngạo nghễ nói: “Dượng của ta đường đường là Cảnh Chủ Đế cảnh tam trọng
hậu kỳ, còn bảy vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627144/chuong-902.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.