Khi thấy hơn ngàn thân vệ chỉ trong nửa khắc cứ như vậy bị giết không còn một
mống, tất cả mọi người bị rung động đến ngốc luôn.
Bọn hắn không biết Khương Thành, nhưng biết Cung Tình.
Cung Thị tộc hơn triệu năm trước sớm bị tru diệt hầu như không còn, cá lọt lưới
còn dư lại chỉ có nàng.
Bản thân nàng cũng mới Đế cảnh nhị trọng, nàng có thể quen biết được cao thủ
gì chứ?
Thấy nàng mang theo người giết trở lại, mọi người chỉ xem như không biết tự
lượng sức mình, tự chui đầu vào lưới.
Nào biết được…
Người “trợ thủ”này của Cung Tình mạnh không hợp thói thường.
Một thân một mình vậy mà có thể chống lại đại quân thân vệ và Cảnh Chủ, đây
là sức chiến đấu cỡ nào?
Mà bản thân Cung Tình, cũng sắp kinh ngạc đến ngây người y như vậy.
Cuối cùng nàng cũng hiểu Khương chưởng môn tại sao dám giết một mạch đến
tận cửa.
Đây là thực lực cỡ nào?
Chẳng lẽ là Đế cảnh tứ trọng?
Đế cảnh tứ trọng, đây chính là thực lực cấp lãnh chúa!
Vậy mà bản thân trong lúc vô tình kết bạn với một vị lãnh chúa?
Nàng cảm thấy chuyện này thực sự rất không chân thực.
Vậy mà lúc này bản thân Thành Ca đang chiến đấu, lại không có chút vui vẻ
nào.
Hắn còn hi vọng bị giết một lần, sau đó bật hack.
Tiện lợi nhiều như vậy, chỉ cần chết một lần, cũng không cần hắn ra sức mấy
liền giải quyết đấu tranh.
Kết quả nửa ngày cũng không chết được.
Vậy cũng thôi đi, mấu chốt trận chiến này chính là ác chiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627145/chuong-903.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.