“Dưới trướng Cận Sùng, có bốn bị phó lãnh chúa Đế Cảnh tứ trọng sơ kỳ.”
“Trong đó, Nghiêm Tôn là thân cận của hắn, năm đó khi hắn giết lãnh chúa tiền
nhiệm, kẻ này cũng có công lớn.”
“Cho nên lần này, ngươi chủ yếu phải chiến đấu với Cận Sùng và hắn.”
Dọc đường đi, Cung Tình giống như nắm trong lòng bàn tay, phổ cập cho
Khương chủ công cách bày binh bố trận.
Điều này ngược lại càng khiến cho Thành Ca có chút hứng thú.
“Thì ra bọn họ còn có bốn Đế Cảnh tứ trọng khác sao?”
Vẻ mặt Cung Tình đơ ra.
Tình báo cơ bản như này mà giờ ngươi mới biết?
Nàng tiếp tục nói: “Ngoài ra còn có hai vị phó lãnh chúa là Canh Hà và Mạc
Niên, bọn họ thuộc dạng lão đại đã ăn sâu bén rễ từ lâu, cây cao bóng cả.”
“Bọn họ đã phục vụ cho mười mấy lãnh chúa, gia phả khổng lồ, cũng không
quan tâm ai làm lãnh chúa.”
“Nhưng bây giờ bọn họ đang do Cận Sùng chỉ huy, cho nên chỉ cần Cận Sùng
hạ lệnh, bọn họ cũng sẽ ra tay với ngươi.”
“Theo tính toán của ta, bọn họ sẽ không liều mạng như Nghiêm Tôn, đây là một
điểm mà ta có thể lợi dụng được.”
“Cận Sùng mấy năm gần đây ít nhiều thiên vị Nghiêm Tôn, hẳn là bọn họ cũng
âm ỉ, âm thầm bất mãn.”
“Nếu như ngươi có thể áp chế Cận Sùng trước, ở trước mặt bọn họ bộc lộ ra
thực lực mạnh mẽ, bọn họ hẳn là sẽ dừng tay mà lựa chọn đứng để quan sát.”
Lúc trước rõ ràng nữ nhân này vẫn âm thầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627160/chuong-909.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.