Khi bốn vị phó lãnh chúa nhận được thông báo, tất cả đều không thể tưởng
tượng nổi.
“Các ngươi nói cái gì?”
“Phủ lãnh chúa tự nhiên bị tấn công?”
Chuyện thế này, bọn họ cũng lần đầu gặp.
Mặc dù năm đó khi Cận Sùng cướp đoạt vị trí lãnh chúa cũng nổ ra một trận
long trời lở đất, nhưng trận chiến đó chỉ cũng diễn ra ở những nơi khác.
Phủ lãnh chúa là khu vực nòng cốt, từ trước đến nay chưa ai dám mạo phạm.
Sau một thời gian ngắn kinh ngạc, mấy tên phó lãnh chúa đều lộ ra vẻ mặt phẫn
nộ.
Đây là dám đến xúc phạm kẻ có quyền thế mà, kẻ nào lại to gan như vậy?
“Kẻ nào dám?”
“Hắn nói hắn tên là Khương Thành.”
“Khương Thành nào?”
“Không phải là tên Khương Thành đã giết ba vị Cảnh chủ chứ?”
“Cái gì? Là hắn?”
“Chúng ta không đi tìm hắn tính sổ, hắn nên cảm thấy may mắn khi giữ được
một mạng, giờ lại còn dám chủ động đến trước cửa khiêu khích?”
“Tiêu diệt hắn!”
Bốn phó lãnh chúa chuẩn bị xuất trận, hừng hực khí thế nghênh chiến.
Mà lúc này, bên ngoài phủ lãnh chúa đã rất náo nhiệt.
Đường đường phủ lãnh chúa lại bị tấn công, chuyện này là lần đầu tiên xảy ra
trong lịch sử của Thiên Hồng Lĩnh, tất cả tu sĩ nơi này dường như đều có mặt,
chen nhau tới xem, hóng chuyện.
Khi nghe nói đây là Khương Thành, mọi người đều vô cùng kinh ngạc.
“Nghe nói người này đã giết ba vị Cảnh chủ đấy, vậy mà còn dám đến đây làm
càn?”
“Hắn không biết đường trốn đi mà còn dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627162/chuong-910.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.