Đừng nói những cao thủ từ ngoài thành đến, ngay cả bốn vị phó lãnh chúa của
Thiên Hồng lĩnh cũng bị chấn kinh đến sững sờ tại chỗ.
Bọn họ mới thở hổn hển đuổi đến, vừa đến đây liền nhìn thấy ba tên cao thủ Đế
cảnh tứ trọng trung kỳ bị giết ngay tức khắc.
Đây quả là đánh một cách điên cuồng vào sức chịu đựng cực hạn của bọn họ.
Đế cảnh tứ trọng trung kỳ, đó đều là thực lực của cấp bậc lãnh chúa.
Lãnh chúa tiền nhiệm Cận Sùng chính là cảnh giới này.
Bốn người bọn họ liên thủ chưa chắc đã đánh thắng Cận Sùng.
Thế mà hiện tại, ba người với cảnh giới của cao thủ cấp bậc lãnh chúa này như
vậy mà không còn sống nữa.
Bốn người toàn thân run lên cầm cập, sợ hãi lên đến tận đầu.
Nhất là Nghiêm Tôn, lúc này cảm thấy vô cùng may mắn bởi hôm đó không
khai chiến, may mà thái độ của hắn thay đổi vừa nhanh vừa kiên quyết.
Nếu không, thi thể của hắn giờ đã lạnh thấu rồi.
“Thực lực của Khương lãnh chúa… thế mà lại mạnh như thế này…”
“Đó, người đó thật sự là hắn sao?”
Mạc Niên và Canh Hà xưa nay vẫn luôn giữ lập trường thờ ơ chứng kiến từng
đời lãnh chúa trên trên dưới dưới, lúc này ngay cả nói cũng không thể nói lưu
loát được.
Trước đó, bọn họ đối với Khương Thành thật ra vẫn còn một chỗ không hài
lòng lắm.
Đó chính là cảnh giới của hắn quá thấp.
Mới chỉ là Đế cảnh nhị trọng.
Cho dù hắn có thể kích phát ra ngũ sắc căn nguyên, nhưng nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627183/chuong-920.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.