Hồng môn yến?
Đó là cái gì?
Chân giới Băng chưa ai từng nghe qua cái từ này, thực sự không biết nghĩa là gì.
Có điều mọi người đều nghe ra ý tứ châm biếm trong lời nói của Khương
chưởng môn.
Thế thì còn gì nữa?
Dê béo còn dám cười người khác ư?
Ầm! Ầm! Ầm!
Tiếng đập bàn không ngừng vang lên.
“To gan!”
“Ngươi vừa nói gì?”
“Nói cho rõ ràng!”
“Ngươi tìm chết ư?”
Rầm! Rầm!
Từng chiếc bàn được chế từ băng vỡ vụn thành bụi phấn.
Làm cho Thành ca đau lòng không ngớt, sớm biết thế này thì ngay cả bàn cũng
không chuẩn bị rồi, lãng phí quá đi.
“Mọi người đều không cần kích động như này đâu mà…”
Hắn cảm thấy nên đổi địa điểm khai chiến thành chỗ khác thôi.
Nếu không, đợi lát nữa đánh lên thì ngay cả lãnh chúa phủ này cũng sẽ bị huỷ
đi?
“Thật ra ta gọi mọi người đến có một chuyện quan trọng cần thương lượng.”
Đám người phía dưới đã sớm không đợi được nữa rồi.
Hắn vẫn còn chưa dứt lời đã bị nhóm cao thủ từ ngoài thành tới cắt lời.
“Có việc gì?”
“Ngươi muốn giao ra ký hiệu lãnh chúa sao?”
“Nói, ngươi dự định giao cho ai?”
“Nhanh lên, biết điều chút thì giao cho bổn toạ, nếu không đợi bị báo thù đi!”
“Ngươi dám giao cho hắn ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!”
Nhìn cảnh tượng này khiến cho bốn vị phó lãnh chúa lắc đầu than vãn.
Ôi, khó quá đi.
Đám người này khoa trương quá rồi, hoàn toàn là hành vi cường đạo.
Thế nhưng thực lực lại mạnh, căn bản đạo lý nói không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627182/chuong-919.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.