“Là ngươi!”
“Khương Thành!”
Hắc Thuần người đang chìm trong sự tức giận, vừa nhìn liền nhận ra kẻ địch
trước mặt
Hắn ta vẫn là lần đầu gặp Khương Thành, nhưng bản thân vị Vực chủ này cũng
không phải là nhân vật tầm thường.
Phi Tuyết vực có 17 Lĩnh, hắn ta đều cài cắm số lượng lớn nhân thủ vào để
giám thị.
Sau khi tin tức Khương Thành giết hết nhóm người Địch Ung, Ngụy Sưởng
truyền về, thông tin chi tiết về hắn đã ở trước mặt của Hắc Thuần rồi.
Có thể nói, diện mạo Khương Thành ra sao, thực lực thật sự như nào, phong
cách hành sự ra sao, bình thường có thói quen gì, hắn ta còn hiểu rõ hơn cả bốn
vị Phó lãnh chúa của Thiên Hồng lĩnh.
Vậy mà lúc này, những thông tin mà hắn ta thu thập được dường như trở thành
một trò cười.
Trong tình báo Khương Thành là một kẻ lười nhác, vậy mà bây giờ hắn ta đột
nhiên đánh giết đến Phi Tuyết vực rồi.
Đây là việc mà một kẻ lười nhác có thể làm được sao?
Trong tình báo, thực lực của Khương Thành khoảng tầm Đế cảnh ngũ trọng sơ
kỳ, đây xem như đã là đánh giá cáo hắn rồi.
Vậy mà lúc này Hoắc Thuần lại cảm nhận được mối nguy hiểm chí mạng.
Hắn ta là Đế cảnh ngũ trọng hậu kỳ đó!
Hắn ta không có thời gian phát biểu diễn thuyết trước khi chiến đấu, cũng
không có cơ hội nói ra câu nói tàn nhẫn theo như trình tự thông thường nữa.
Giây sau, Khương chưởng môn mang theo khí tức một đi không trở lại, trực tiếp
đánh giết tới trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627201/chuong-929.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.