“Hả?”
Nghe thấy mệnh lệnh này, tất cả mọi người ở đây đều chống lại.
Tài nguyên tu luyện quý giá như thế nào?
Binh khí và hộ giáp, càng là vốn liếng dùng để ổn định cuộc sống của bọn họ.
Đòi những thứ này, chính là đòi mạng của bọn họ.
Ai cam tâm tình nguyện mà giao ra?
“Khương Thành, như này là ngươi quá khinh người rồi?”
“Đúng vậy, bọn ta đều đã tôn ngươi làm Vực chủ, sao ngươi có thể đoạt bảo vật
của bọn ta?”
“Băng giới bọn ta không có chuyện này, hành vi này của ngươi là trái với quy
củ!”
“Thật là quá đáng, các vị Đại năng trong Băng cung cũng sẽ không đồng ý
đâu!”
Băng Nguyên cốc không quan tâm tới thế sự của ngoại giới, kể cả khi Chân giới
Băng đối mặt với cuộc chiến tranh chống lại các Chân giới khác, vẫn phải có tổ
chức cao nhất ra lời kêu gọi.
Mà tổ chức này, chính là Băng cung.
Để giữ tài nguyên, đám người này đã ngầm nhắc tới Băng cung, để ép Thành
Ca.
Nhưng mà, tất nhiên là điều này không có hiệu quả.
Kiếm của Thành Ca vẫn chưa được tra vào vỏ đâu.
“Nếu các ngươi đã không tình nguyện như vậy, vậy thì ta cũng không làm khó
các ngươi nữa.”
Khi hắn nói ra câu đầu tiên, trên mặt ai cũng lộ vẻ vui mừng.
Vẫn còn may, ma đầu này bị dọa rồi.
Chỉ biết, hắn cũng không dám phạm phải sai lầm lớn nhất thiên hạ.
Nhưng ngay sau đó, Thành Ca lại chuyển đề tài.
“Ta trực tiếp giết các ngươi, sau đó tự mình đoạt lấy, như vậy có phải là rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627204/chuong-930.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.