Họ cũng không ngốc.
Sự yếu ớt của bản thân lực băng khiến họ hiểu được ở đây không thích hợp để
phát huy thực lực của họ.
Vì vậy ba người liều mạng đột phá vòng vây từ phía sau.
Muốn dời chiến trường đến phạm vi phía sau Băng giới.
Ở đó họ có thể lại liên lạc được với căn nguyên băng, thi triển ra thực lực vốn
có của Đế Cảnh thất trọng.
Nơi đó cách họ chỉ có một ngàn dặm.
Đối với bất kỳ một Đế Cảnh nào đều chỉ cần chớp mắt là tới ngay.
Nhưng lúc này họ lại không thể qua nổi, vì Khương Thành không cho họ cơ hội
đó.
Huyền văn không gian cắt đứt con đường ngàn dặm thành vô số phần.
Sau đó sắp xếp lại một lần nữa, khiến cho không gian bên trong rối loạn hoàn
toàn.
Ảo cảnh mà huyền văn huyễn tạo ra càng khiến họ không thể tìm được phương
hướng chính xác.
Bất kể có bay thế nào cũng vẫn xoay quanh tại chỗ.
Hơn nữa ảnh hưởng tiêu cực từ một loạt các huyền văn trì hoãn giam cầm làm
cho ba người khồng ngừng hãm sâu vào, không thể thoát ra được.
Nếu ở Băng giới họ có thể dựa vào uy năng mạnh mẽ mà căn nguyên băng đem
lại, dễ dàng đánh tan những huyền văn này.
Nhưng lúc này họ không làm được.
Họ chỉ có thể để mình bị mài mòn từng chút một, dần đi đến đường cùng.
Đến cuối cùng, vì bảo toàn mạng sống ba người đành xin tha.
“Ngươi không thể giết bọn ta được.”
“Băng cung sẽ không bỏ qua cho ngươi.”
“Dừng tay…”
Họ hối hận rồi.
Có công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627211/chuong-937.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.