Mấy ngày trước, mọi người còn nghĩ dưới sự truy sát của Băng cung, Khương
Thành chắc chắn phải chết.
Tên dị giới này chẳng sống được bao lâu nữa.
Dù là người có lòng tin với hắn đi chăng nữa cũng chỉ nghĩ hắn có thể trốn thêm
một thời gian nữa thôi.
Nếu không trực tiếp thoát khỏi Băng giới thì cũng cúp đuôi chạy vào loạn lưu
hỗn độn thôi.
Rất nhiều người cho rằng chuyện đánh chết Hoắc Thuần cũng chỉ là một trận
hỗn loạn nho nhỏ.
Mà chiến tích mới đã khiến mọi người hiểu được “phân lượng” của hắn.
“Rốt cuộc hắn mạnh tới mức nào chứ?”
“Trước cũng chỉ là một lãnh chúa nhỏ thôi mà?”
“Sao lại giết chết nhiều người như vậy được.”
“Theo Băng cung cho biết thì là do hắn lợi dụng địa hình, khu vực quanh Băng
Nguyên cốc không có khí tức căn nguyên.”
“Trận này là hắn ăn may thôi.”
“Đấy thì gọi gì là ăn mayi? Bản thân hắn chẳng phải cũng không nối thông
được căn nguyên sao?”
Vấn đề này cũng đước các cao thủ Băng cung nhắc tới.
“Trong khi vực trống đó, chúng ta hao tổn thực lực rất lớn nhưng hắn lại không
làm sao cả.”
“Đây là ý gì? Chẳng lẽ hắn còn có thể mượn lực căn nguyên khi ở trong khu
vực đó sao?”
“Không thể, nhưng hình như tên này từng đi qua rất nhiều chân giới, lĩnh ngộ
được một lượng lớn quy tắc.”
“Sức mạnh của hắn phong phú hỗn tạp, thật khiến người ta khó mà tin được.”
“Hơn nữa, có vẻ cảnh giới lĩnh ngộ của những quy tắc khác đều cực cao.”
Chư vị cao thủ Băng cung đã hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627212/chuong-938.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.