Đám người bên cạnh hắn thì tin đấy nhưng bên ngoài chưa tiếp xúc với hắn bao
giờ, đương nhiên sẽ không tin.
Ngươi đã giết nhiều người như vậy.
Băng giới chẳng có ai khát máu tàn bạo như ngươi được.
Chúng ta cứ đứng ở nơi có căn nguyên băng quan sát từ xa thì an toàn hơn
nhiều.
Còn một đám cao thủ Băng cung lại hai mặt nhìn nhau.
“Hắn có ý gì?”
“Đang khiêu khích chúng ta sao?”
“Chắc là phép khích tướng đấy, định dụ chúng ta vào rồi giết chết.”
Quý Thương gật gù nói.
“Đừng để trúng kế, lấy bất biến ứng vạn biến.”
“Phải bình tĩnh, xem hắn định giở trò gì.”
Khương Thành còn đang mong có nhiều người vào xem mình làm màu nhưng
thấy họ chẳng thèm động đậy, hắn chỉ đành thất vọng tiếp thu hiện thực.
Sau đó, hắn không hề do dự bước lên thang băng tầm đạo.
Chỉ vỏn vẹn một bước cũng có không biết bao nhiêu người đang chăm chú theo
dõi hắn.
Đừng thấy những người bên ngoài không tiến vào, thật ra tất cả thần niệm đều
đang kéo vào bên trong.
Bởi họ cũng rất tò mò Khương Thành có thể đi được bao xa.
Nhất là đám người Băng cung đang chất chứa “sự chờ đợi tốt đẹp” trong lòng.
Leo thang băng phải tiêu hao cực lớn giống như lần trước Úc Bạch vừa đi
xuống đã bất tỉnh nhân sự rồi.
Trong mắt bọn họ, việc Khương Thành leo thang băng là một hành động rất ngu
xuẩn.
Một khi hắn cũng chịu hao tổn trầm trọng như Úc Bạch thì sau đó muốn giết
hắn cũng rất dễ dàng.
Lúc đặt chân lên bậc thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627213/chuong-939.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.