Lúc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người Cung Tình.
Những ánh mắt đó có khó tin, cũng có hâm mộ mãnh liệt.
Có thể dễ dàng điều tra ra được thân phận của Cung Tình, nàng là người có gốc
rễ rõ ràng.
Năm đó nàng là hậu nhân của một tiểu cảnh chủ trong Thiên Hồng Lĩnh của Phi
Tuyết vực, sau này tộc Cung thị bị lật đổ, nàng trở thành con cá lọt lưới duy
nhất.
Người từng trải qua lang bạt kỳ hồ trong giới tu chân cũng không hiếm lạ gì.
Nàng là người địa phương của Băng tộc, không có gì để nghi ngờ hết.
Mà chuyện nàng quen biết Khương Thành một tháng nay cũng đã bị tra ra hết.
Tuy Băng cung tuyên bố nàng tư thông với địch nhưng thực tế cũng chẳng coi
nàng ra gì.
Khương Thành là cường giả có thể giết chết Đế Cảnh thất trọng mà Cung Tình
chỉ là một Đế Cảnh nhị trọng nhỏ nhoi.
Vừa nhìn đã thấy hai người không cùng một thế giới, đôi bên hơn kém nhau
không biết bao nhiêu thứ bậc.
Tất cả mọi người đều nghĩ rằng nàng cũng chỉ là kẻ đáng thương bị một tên dị
giới lừa gạt mà thôi.
Chẳng qua chỉ là một hướng đạo, một quân cờ, lợi dụng xong rồi bị ném đi.
Ai mà ngờ được, một giây trước khi bước chân vào Băng Nguyên cốc, Khương
Thành lại không hề quên mất nàng.
Thậm chí còn gọi nàng là bằng hữu.
Là tộc nhân Băng tộc, Cung quân sư không có nước mắt.
Nhưng giờ khắc này, người vẫn luôn lý trí như nàng lại run lên vì cảm động.
Đương nhiên là nàng muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627215/chuong-941.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.