Bị chặn ở ngoài cửa, Thành Ca suy nghĩ có nên bật hack giết chết Vân Soa tôn
giả này hay không.
Sau đó mạnh mẽ xông vào.
Nhưng nghĩ đến mấy đệ tử Kỷ Linh Hàm kia vẫn còn ở bên trong.
Ngộ nhỡ Băng Nguyên cốc đối xử với các nàng rất tốt, vậy mình giết người thì
hơi không tử tế.
Vì vậy chỉ có thể tạm thời bỏ quyết định này xuống.
“Cả hai con đường ta đều không chọn, nhưng ta vẫn muốn vào.”
“Không có con đường đó.”
Vân Soa tôn giả còn không biết vừa nãy mình suýt nữa đã chết.
“Vậy sao? Vậy ngươi quay về đi!”
Thành Ca mau chóng vẫy tay tạm biệt hắn, làm như rất vội vàng.
Vân Soa tôn giả tỏ vẻ đời này chưa từng gặp ai có phong cách này.
Sao, ngươi còn chê ta đứng ở đây rất thừa thải phải không?
Lại còn đuổi ta?
Ta chính là người của Băng Nguyên cốc!
Băng Nguyên cốc!
Ngươi có biết ngươi bỏ lỡ điều gì không?
Thật đúng là không biết điều!
“Đây chính là tự ngươi lựa chọn!”
Hắn nghiến răng, cũng mất đi một chút kiên nhẫn cuối cùng.
Quay người, trở về bên trong cánh cửa.
Sau đó cánh cửa kia chậm rãi biến mất trong hư không.
Nhìn thấy cảnh này, không biết bao nhiêu người phía dưới thở dài và kêu khóc.
Mặc dù bọn họ không thể vào được, nhưng nhìn thấy Khương Thành cũng
không vào được, vẫn cảm thấy thật đáng tiếc.
Một cơ hội tốt như vậy!
Lại vứt bỏ không không?
Rốt cuộc người này nghĩ thế nào?
Một đám cao thủ Băng Cung do Quý Thương dẫn đầu ngược lại bật cười thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627216/chuong-942.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.