Thành Ca vẫn không hài lòng lắm.
“Hay là thêm cả quân sư Cung Tình của ta vào đi? Dù sao nàng cũng đi vào
cùng ta.”
Băng nữ chỉ mới Đế Cảnh nhị trọng kia ư?
Nàng chỉ là một con kiến hôi mà cũng xứng để bọn ta gọi chào tiền bối?
Thế nhưng nghĩ tới Khương Thành sắp chết, Cung Tình cũng sẽ bị chôn theo,
bọn họ cũng không sao cả.
Quý Thương không kiên nhẫn nói: “Được được được, không thành vấn đề…”
Lúc này Thành Ca mới hài lòng thỏa dạ mà gật đầu.
“Người Băng giới các ngươi làm việc rất ra gì và này nọ, ta rất vui mừng.”
Sau đó, hắn không hề do dự, làm việc nghĩa không hề chùn bước mà vọt vào
bên trong hơi thở căn nguyên mờ mịt phía trước.
Khi liên tục đến gần, Khương Thành sinh ra một cảm giác kỳ lạ.
Đó chính là bản thân đang không ngừng hòa tan.
Loại cảm giác này không hề đau đớn, chỉ là mềm mại, cứ chìm xuống không
ngừng.
Mãi cho đến cuối cùng rơi vào bóng tối vô tận mới thôi.
Bất kể tiên thể, hay là thần hồn, tất cả đều đang hòa tan…
Cho đến sau cùng, rốt cuộc hắn cũng mất đi một tia sức sống cuối cùng.
Hệ thống nhắc nhở vang lên.
“Ting! Kí chủ bị giết, đang kiểm tra đo lường sức mạnh của kẻ địch, sắp xếp
phương án hồi sinh!”
“Ting! Kí chủ đạt được sự chấp thuận của căn nguyên băng!”
Sự chấp thuận của căn nguyên băng?
Dù sao Thành Ca vẫn cảm giác dường như những lời này có hơi quen tai.
Dường như đã nghe qua ở đâu đó, nhưng trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627217/chuong-943.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.