Thì ra hơi thở quy tắc khác trước đây bản thân mình cảm nhận được là đến từ
nơi này!
Không ngờ, khu vực cốt lõi của Băng giới này, lại còn có một nơi đặc biệt như
vậy.
“Trời ơi!”
“Đây, đây rốt cuộc là cảnh sắc rực rỡ huyền diệu biết bao?”
“Hay là ta đang nằm mơ?”
Cung Tình cũng đã sắp quên sự tồn tại của mình, nàng ngây ngốc đi về phía
trước, chìa tay, dường như muốn chạm vào cái gì đó.
Các vị tiền bối cười tủm tỉm nhìn nàng, cũng không ngăn cản.
Năm đó khi bọn họ lần đầu đi vào nơi này, còn có phản ứng khoa trương hơn
nàng.
Dù sao hầu hết người Băng tộc, đời này cũng chỉ tiếp xúc với tất cả quy tắc
băng, không tiếp xúc với thứ khác.
Nhận thức của rất nhiều người bọn họ đối với quy tắc khác, thường chỉ đến từ
câu chữ và lời đồn.
Trọng Bi tôn giả nhìn về phía Khương Thành, kinh ngạc nói: “Dường như
Khương đạo hữu vẫn chưa bị xúc động?”
“Cũng được.”
Thành Ca âm thầm bĩu môi.
Các ngươi coi ta là người nhà quê sao?
Loại phong cảnh này, ở Tiên giới ta ra ngoài là có thể nhìn thấy.
Điểm duy nhất thần kỳ ở đây, đó là gần như tất cả cảnh vật trên trời dưới đất
đều chồng lên nhau, mà còn trôi nổi di chuyển xung quanh.
Những thứ khác cũng chỉ như vậy thôi.
Điều hắn chú ý chính là những đệ tử kia của mình.
Vùng biển này cũng không lớn.
Sau khi bay đến chỗ cao, hắn rất nhanh nhìn thấy bên trong biển cả trôi nổi kia,
bóng dáng hàng trăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627220/chuong-946.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.