Tinh hồn là thứ không có dấu vết nào để có thể tìm ra, trừ khi cảnh giới thần
hồn cao hơn thế này.
Hoặc là Thành Ca chủ động bộc lộ.
Vì thế, thần niệm của các vị tôn giả nhìn lướt qua xung quanh.
Bọn họ nôn nóng muốn tìm được vị tôn giả mới kia.
Ngược lại nhìn thấy Thành Ca đang ngồi xếp bằng tu luyện ở giữa, nhưng hoàn
toàn không đoán được hắn.
Dù sao, tu vi của Thành Ca mới là Đế Cảnh ngũ trọng…
Mà tinh hồn phải tới Đế Cảnh cửu trọng mới có thể đạt được.
Bọn họ vẫn tưởng rằng Băng Nguyên cốc lại xuất hiện một vị Đế Cảnh cửu
trọng nữa.
Sức chú ý của tất cả đều đặt trên những Đế Cảnh bát trọng.
Mà ở bên kia, bản thân Khương Thành dường như đạt được một lần thăng hoa
cấp độ sinh mệnh.
Trong Băng Nguyên cốc này, căn bản bởi vì ở dưới chính là căn nguyên, cho
nên thần hồn hoàn toàn không thể dò xét quá xa.
Mà hắn vừa mới biến hóa đến tinh hồn, thần niệm mở rộng, vậy mà trực tiếp
phá vỡ cả Băng Nguyên cốc, thẩm thấu thẳng tới bên ngoài.
Cả Băng giới, giờ khắc này trong mắt hắn nhìn không sót cái gì!
Tất cả người trong Băng giới, gồm cả Quý Thương Đế Cảnh bát trọng, tất cả
mọi người đều dưới cái nhìn chăm chú của Khương Thành.
Nhưng mà, người có thể phát hiện ra, lại chỉ có vài vị Đế Cảnh bát trọng ít ỏi.
Bọn họ kinh ngạc ngẩng đầu, muốn tìm được nguồn gốc của sự dò xét bí mật
đó.
Nhưng mà vốn dĩ không có dấu vết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627221/chuong-947.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.