Sau khi trận phong ba tạm thời lắng xuống, Khương Thành xem như là cũng để
lại ấn tượng sâu sắc trong lòng tất cả mọi người tại Băng Nguyên cốc.
Cũng không còn ai tiếp tục xem hắn như một Đế cảnh lục trọng bình thường mà
đối xử nữa.
“Tên tiểu tử này chắc chắn có rất nhiều vấn đề.”
“Nếu hắn đã chạy đến mặt đối mặt với chúng ta, vậy không thể giữ được nữa.”
“Nhất định phải đưa hắn vào chỗ chết!”
Về phía Băng Tiên giáo, các vị tôn giả và các vị Đế cảnh bát trọng, thật ra từ lâu
đã không còn xem mình là một nhóm của Băng Nguyên cốc kia nữa
Bọn hắn tự xưng mình là tông phái môn đồ.
Người không thuộc về Băng Tiên giáo thì đều là người ngoài.
“Nhưng mà tấm lòng che chở cho hắn của Băng Cực Thiên Tôn rất rõ ràng.”
“Đúng vậy, nếu chúng ta muốn ra tay với Khương Thành, chỉ có thể đợi đến
tương lai khi tất cả chân giới hòa hợp, ngày mà Băng Nguyên cốc tan rã.
Chủ tọa ngồi trên cao là Minh Quyết Thiên Tôn sắc mặt vẫn luôn bất định cười
mỉa một tiếng.
“Cần gì phải đợi đến lúc đấy?”
“Hả? Thiên Tôn, ý của ngươi là…”
“Lão già Băng Cực đã lỗi thời lạc hậu rồi, hắn cũng nên từ chức thôi!”
Minh Quyết vừa nói câu này, ngay cả một vài nguyên lão của Băng Tiên giáo
như Anh Diễm, Thiên Hồng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc.
Bọn hắn cho dù có to gan hơn nữa cũng thật sự không dám có tâm địa hiểm độc
với Băng Cực Thiên Tôn.
Ở phía khác, Cung Tình chỉ biết dồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627228/chuong-954.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.