Bản thân Thành Ca lại không cảm thấy vinh dự chút nào.
“Đúng vậy đúng vậy, thật là quá đáng tiếc rồi.”
Miệng thì nói là đáng tiếc còn biểu cảm của hắn nhìn cũng không thấy một chút
đáng tiếc nào.
Minh Quyết Thiên Tôn lạnh nhạt nói: “Để vụt mất chính là bỏ lỡ, nói trắng ra
thì phần cơ duyên đó không thuộc về ngươi. Ngươi và Băng Cực Thiên Tôn đã
được định trước không có duyên phận!”
Hắn không hề muốn Khương Thành vớ được một chỗ dựa như Băng Cực Thiên
Tôn.
Thành Ca liên tục gật đầu, bày tỏ ý tán thành.
“Không sai không sai, cơ duyên này đã được định trước là không thuộc về ta.”
Hắn cũng không muốn làm đệ tử của người khác.
Trên thế giới này không ai xứng đáng được phép chỉ bảo hắn.
Vốn dĩ Băng Cực Thiên Tôn còn muốn xoay chuyển một chút, nhìn thấy hắn
nói như vậy cũng chỉ có thể âm thầm lắc đầu.
Tên tiểu tử này, đúng là không biết nắm bắt cơ hội dù chỉ một chút.
Thế nên hắn chỉ có thể chuyển trọng tâm sang câu chuyện trước mắt.
“Lần này ngươi là có chuyện gì sao? Tại sao lại giết chết Ngụy Sơn?”
Mặc dù là một câu hỏi tội, nhưng giọng điệu của hắn so với lúc nói chuyện
phiếm cũng không có gì khác biệt.
Thành Ca giang tay ra.
“Tự hắn muốn bị ta giết, ta chỉ có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn thôi. Vì muốn
nguyện vọng của hắn được thực hiện, ta đã bỏ ra bao nhiêu công sức, vậy mà
một tiếng cảm ơn cũng không có, thật sự xã hội ngày một đi xuống mà.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627227/chuong-953.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.