“Thiên đạo quan trọng như vậy sao?”
Đám người Vân Soa và Phong Lẫm đều là những người sau khi Băng giới được
hình thành mới sinh ra.
Bọn họ cũng đều không có đạo tâm và pháp tắc.
Băng Cực Thiên Tôn gật gù.
“Cấp độ của bản thân thế giới sẽ quyết định cực hạn có thể đạt đến được của tất
cả những sinh linh tồn tại trong thế giới này.”
“Không có Thiên đạo tồn tại ba nghìn Chân giới, cực hạn chính là Thiên tôn, tất
cả mọi người đều không thể tiến thêm mức nữa.”
“Mà trong Nguyên Tiên giới năm đó, còn có cấp độ cao hơn Thiên tôn.”
“Thiên đạo vậy mà còn có loại hiệu quả này?”
Ngay cả Kỷ Linh Hàm và Chung Ly Khuyết đều trở nên tò mò.
Bọn họ là người từ bên Tiên giới qua đây, bên đó ngày ngày đều đắm chìm
trong Thiên đạo, cũng thật sự không có ai cảm thấy việc này có gì đặc biệt.
“Thế giới không có Thiên đạo, tu sĩ không có cách nào lấy được đạo tâm, chỉ là
không ngừng lĩnh hội quy tắc căn nguyên, đồng nghĩa với việc không có cơ sở
để nhanh chóng trở Tiên nhân.”
Băng Cực Thiên Tôn nhìn đám người Vân Soa và Phong lẫm một cái, lắc đầu.
“Thực lực hiện tại của các ngươi đã đạt đến Đế cảnh cửu trọng, nhưng nếu như
ở trong Nguyên Tiên giới thời Thượng cổ, một Đế cảnh cửu trọng có đạo tâm
liền có thể nhẹ nhàng đánh bại các ngươi.”
Thành Ca đột nghiên nhớ đến Viêm tộc và Ảnh tộc, nhất thời trong lòng khẽ
động.
“Cho nên, có phải là có một số Chân giới đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627245/chuong-962.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.