Khương Thành cẩn thận suy nghĩ một lượt, nếu như bây giờ bản thân ngăn cản
cũng đã muộn rồi.
Hai giới âm dương và những Chân giới khác đều đã động chạm đến Tiên giới,
bên đó sớm đã bị ảnh hưởng rồi.
Mà nếu như không ngăn cản, Băng giới và Tiên giới đều có thể trở nên hoàn
chỉnh lại.
Nguyên Tiên giới sẽ phục hồi lại, cấp độ thế giới sẽ được tăng lên trước giờ
chưa từng có, tất cả những Tiên nhân sẽ có cơ hội tiếp tục đột phá giới hạn.
Xem ra cũng không cần phải ngăn cản nữa.
Cuối cùng, hắn đứng dậy hỏi một câu.
“Ta nên làm thế nào mới có thể khiến cho căn nguyên băng tìm thấy Thiên đạo
nhanh nhất?”
Nếu đã không ngăn cản, vậy thì khiến cho Băng giới dung hợp với Thiên đạo
sớm hơn một chút.
Bản thân cũng có thể trở về sớm hơn, dẫn đám thuộc hạ Phi Tiên môn và Yêu
giới kia lại một lần nữa bay lên.
Chỉ là, sau khi đến được Băng giới, đã mất liên lạc với Tiên giới, căn bản không
trở về được.
Cũng không biết năm đó Mãng Dã làm sao ra ra vào vào được.
Nhắc đến cái này, Băng Cực Thiên Tôn cũng lộ ra biểu cảm đau đầu hiếm thấy.
“Ta ở trong Thiên đạo Di Hải, đã bày ra Thất Tinh Vân Văn trận.”
“Bốn triệu năm trước chiêu mộ bảy người bọn họ, chính là để bọn họ trong rất
nhiều ngộ đạo có thể nhanh chóng nhất cảm nhận được vị trí của Thiên đạo.”
“Bây giờ Ngụy Sơn, Lục Thanh, Tông Tịch đã chết, chỉ có thể nghĩ cách khác
thôi.”
Bảy người này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627247/chuong-963.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.