Kẻ địch này ít nhất cũng phải là Đế Cảnh lục trọng hậu kỳ chứ?
Mãng Dã vẫn còn không biết đối diện chính là Đế Cảnh thất trọng!
Rất nhanh đã bị đánh cho liên tục chạy trốn, trên người chồng chất đầy những
vết thương.
Thứ duy nhất còn có thể cố gắng chống đỡ cũng chỉ là thần hồn, mức độ phát
triển thần hồn của hắn không hề kém so với Đế Cảnh thất trọng sơ kỳ ở đối
diện.
Thấy Mãng Dã bị đánh thành như vậy, những cao thủ của lục giới vốn dĩ còn hô
hào cổ vũ đã trở nên vô cùng tức giận.
Đây là tình huống gì?
Lão huynh ngươi hình như đang bị người ta hành hung!
Vậy vừa rồi ngươi còn lớn tiếng như vậy làm gì chứ?
Làm hại bọn ta cũng cho là ngươi chắc chắn sẽ thắng, còn tiếp tục cổ vũ ngươi
cố gắng lên, nhưng mà kết quả đúng là lãng phí tình cảm của bọn ta.
Còn đám người của Xích âm Cung ở phía đối diện kia thì phá lên cười.
“Ha ha ha, ta coi hắn là nhân vật thế nào!”
“Thì ra là như thế này?”
“Một chút năng lực này mà còn dám hung hăng khiêu khích bọn ta như vậy
sao?”
“Đúng thật là không biết tự lượng sức mình mà!”
Lúc này Thành Ca không thể nhìn nổi nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy thì Mãng Dã
sẽ bị giết chết.
Dù sao cũng là đồng đội của nhau.
Hơn nữa mấy năm nay nếu như không có hắn thì ở lục giới sẽ có nhiều người
phải chết hơn, chỉ dựa vào một điểm này thì bản thân mình cũng nhất định phải
cứu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627279/chuong-978.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.