Gương mặt Hàn Văn và Đoạn Duyệt mặt không cảm xúc, ánh mắt nhìn vào đám
người của Xích âm Cung ở đối diện.
“Đã biết bọn ta là Đế Cảnh bát trọng, còn dám láo xược sao?”
“Còn muốn tiêu diệt người trong Tiên Giới à?”
“Ai cho các ngươi lá gan đó?”
Những lời này nói ra đã làm cho Tiên Giới ở bên này lại vang lên tiếng hoan hô
như sấm động.
Không dễ dàng đâu!
Đế Cảnh bát trọng chống lưng cho mình, thật sự là cần phải rơi nước mắt vui
mừng.
Còn trưởng lão Đế Cảnh thất trọng kia sau một lúc ngắn ngủi sợ hãi và kinh
ngạc thì đã từ từ trấn tĩnh lại.
“Bọn ta cũng không biết bọn họ là tiền bối.”
“Có chỗ nào đắc tội thì xin rộng lượng bỏ qua cho!”
“Bọn ta tuyệt đối không có ý thù địch với hai vị tiền bối.”
“Nhưng mà, bọn họ là người đã giết người của Xích âm Cung Môn bọn ta, là kẻ
địch của Chân giới m, cũng không thể nào yên định trở lại được.”
“Bọn ta không có đòi hỏi gì khác, chỉ cần bắt được hung thủ mang về Xích âm
Cung trừng trị, mong hai vị tiền bối sẽ tạo điều kiện cho!”
Hàn Văn và Đoạn Duyệt trố mắt nhìn nhau, hung thủ chính là Băng Chủ
Khương Thành đó.
Làm sao có thể để cho các ngươi mang về được?
Hai người đồng loạt xụ mặt xuống.
“Bây giờ các ngươi rút lui đi vẫn còn kịp.”
“Trước kia cũng là người của Xích âm Cung các ngươi chủ động trêu chọc, có
chết cũng không đền được hết tội, chuyện này đến đây là chấm dứt, không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627280/chuong-979.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.