Ba ngày sau, Thành Ca đã tới Xích âm Cung.
Đây là môn phái đứng đầu nhất nhì Chân giới m, nói về khí phái quả thật rất
trang nghiêm rộng lớn.
Nhưng trong ngoài sơn môn lại vắng lặng.
Ngay cả đệ tử trông coi cũng không có.
Cho dù là môn phái nhỏ cũng sẽ không xảy ra tình trạng như vậy.
Vốn dĩ Khương Thành cũng không quan tâm.
Nhưng khi đi vào Xích âm Cung, hắn nhanh chóng bị một đám người chặn
đường.
Nhìn thấy nhóm người trước mặt cảnh giới cũng không cao lắm.
Mười mấy người đứng đầu đều là Đế Cảnh thất trọng.
Mấy trăm người phía sau cùng là Đế Cảnh lục trọng.
Phía bên ngoài còn có hàng ngàn hàng vạn môn đồ Đế Cảnh ngũ trọng và Đế
Cảnh tứ trọng.
Những người này đều có cùng đặc điểm chung là dung mạo trẻ tuổi, mặc quần
áo đệ tử.
Không đoán cũng biết khoảng hơn chục người đứng đầu đều là đệ tử chân
truyền của Xích âm Cung, đám Đế Cảnh lục trọng phía sau có thể là đệ tử tinh
anh trong nội môn.
Lúc này những người này mỗi một người vẻ mặt đều không tốt, ánh mắt nhìn
Thành Ca tràn đầy lửa giận cùng thù hận.
“Hắn chính là Khương Thành!”
“Chính hắn đã giết Khi Nham Tôn Giả và chư vị trưởng lão!”
“Tặc tử còn dám đến Xích âm Cung của ta?”
“Đáng hận!”
“Bắt hắn lại!”
“Giết hắn đi, giết hắn đi!”
Thành Ca còn chưa nói gì thì một đám người đã vây quanh hắn.
Tâm trạng mỗi người tức giận như muốn nổ tung.
Điều này khiến hắn bật cười.
Qủa thật hắn có thể hiểu được nỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627312/chuong-996.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.