Giây tiếp theo, chúng đệ tử như vừa được đại xá.
Đám người như bầy ong vỡ tổ, hoảng loạn chạy trối chết ra tứ phía.
Một vở hài kịch do các đệ tử Xích âm Cung làm trò cũng vì thế mà được hạ
màn.
“Ha ha, Khương đạo hữu, mời đi bên này.” Khúc Tâm tôn giả cố tỏ vẻ vui cười,
tiếp tục dẫn đường cho Khương Thành.
Hắn vờ như tất cả những chuyện vừa rồi đều chưa từng xảy ra.
Thế nhưng, Thành ca không hề thoải mái.
Khi nãy hắn quả thật muốn giết chết đám đệ tử đó.
Chẳng qua là vì bên cạnh có Đế Cảnh cửu trọng can ngăn, cho nên dù tinh thần
bị công kích nhưng hắn cũng không tiện hành động.
Chuyện này thật sự khiến hắn rất khó chịu.
Ý gì đây, giải tán là xong sao?
Mấy lời mắng chửi ta vừa rồi coi như xóa sạch hả?
Do đó, hắn trực tiếp xoay người, quay đầu bay ra ngoài sơn môn.
Khúc Tâm tôn giả vội vàng đuổi theo: “Khương đạo hữu, chuyện này… Ngươi
đã tới rồi, sao lại trở về vậy chứ?”
Thành ca quay người lại, liếc mắt nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá tài nghệ
diễn xuất của người kia.
“Ta thấy đệ tử của các ngươi không chào đón ta, quên đi, ta chẳng thèm làm
một vị khách không mời khiến người ta khó chịu đâu, cáo từ!”
Khúc Tâm tôn giả trở nên sốt ruột.
Nếu ngươi đi rồi, vậy thì chẳng phải đại kế tranh đoạt Thiên Đạo sẽ bị bỏ dở
sao?
“Khương đạo hữu thật là biết nói đùa, sao ngươi có thể là một vị khách không
mời?”
Hắn cố ý nói giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627314/chuong-997.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.