Đương nhiên Khương Thành hiểu rõ, mỗi người ở đây đều hận không thể băm
hắn ra thành trăm mảnh.
Chỉ là, hắn cũng lười đi vạch trần bọn họ.
Dọc đường đi, Khương Thành cùng với chư vị Thiên tôn, các tôn giả và các vị
hảo hữu thân thiết kiểm duyệt sơ qua đội hình tiếp đón của các phong đệ tử
Xích âm Cung.
“Chào mọi người!”
“Ta chính là Khương Tuấn Soái, người mà các ngươi đã chờ đợi bấy lâu nay.”
“A ta quên mất, hình như chúng ta vừa mới gặp nhau mà!”
Nhớ đến vừa nãy mình còn mắng hắn, vậy mà bây giờ lại bị ép phải hô hào
hoan nghênh hắn, cho dù da mặt của mấy đệ tử có dày đi nữa thì cũng không
khỏi mặt đỏ tía tai, xấu hổ đến cực độ.
Thành ca vô cùng hài lòng, tấm tắc khen ngợi.
“Xích âm Cung các ngươi thật là nhiệt tình quá, không hổ là bá chủ của Chân
giới m!”
Diệt Dương Thiên tôn đi bên cạnh hắn thầm nghĩ, những lời này rốt cuộc là
đang khen hay đang châm chọc bọn ta vậy?
“Ôi chao, Khương đạo hữu quá khen!”
“Rất đáng khen, rất đáng khen, nhanh như vậy mà đã tạm thời bày trí được
khung cảnh lớn đến thế, có thể thấy trình độ tổ chức của các ngươi cao đến
nhường nào.”
“Khương đạo hữu đúng là có mắt nhìn…”
Hai người nói những lời vô bổ suốt đường đi, chậm rãi tiến thẳng vào trong
chính điện, cuối cùng nghi thức nghênh đón ầm ĩ bên ngoài cũng đã được kết
thúc.
Sau khi vào trong, chỉ có những trưởng lão trên cấp Đế Cảnh bát trọng mới có
thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627316/chuong-998.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.