Băng Cực Thiên tôn thật ra rất buồn bực.
Hắn lại không phải là người không có ham muốn, đương nhiên là cũng có chút
ý niệm đối với Thiên đạo.
Nếu như sớm biết Bà Sa Ngọc Nhân cũng không giết chết được Khương Thành,
vậy hắn nhất định sống chết ôm chắc lấy chiếc chân to Khương Thành, khóc lóc
gào thét đại lão đưa ta đi cùng rồi.
Thế nhưng bây giờ, hắn không liên lạc được với Thành Ca.
Thêm vào đó sau khi hắn bị Minh Quyết ngầm hãm hại vẫn đang ở trong thời
kỳ suy yếu, cũng không đấu lại được Diệt Dương Thiên tôn.
“Cơ hội” lần này, hắn không kịp nắm rồi.
Chỉ có thể nhìn Cơ Dao ở bên cạnh một cái, trong đôi mắt già nua lại một lần
nữa hiện lên ngập tràn niềm vui.
Thiên phú được trời ưu ái kia của Băng Phượng, đã vượt qua tưởng tượng của
hắn.
E rằng ở Nguyên Tiên giới của thời đại Thượng cổ, cũng chưa từng có Tiên
nhân hệ băng nghịch thiên như vậy.
Có nàng ở đây, Băng giới không thể sụp đổ được!
Mà ở một bên khác, Khương Thành đang ăn no ngủ say ở Xích âm cung.
Sau ba ngày, Xích âm cung chỉ gom được 60% tài nguyên và bảo vật.
Vị ca này rất “khoan dung đại lượng” cho thư thả thêm mấy ngày, để bọn họ
tiếp tục chuẩn bị, gom đủ mới thôi.
Không gom đủ nhất quyết không xuất phát.
Nếu như đổi lại là trước đây, một đám cao thủ Xích âm cung e rằng sắp tức nôn
ra máu rồi.
Nhưng hiện tại, bọn họ đều âm thầm cười khẩy.
Cứ đắc ý đi, bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627322/chuong-1001.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.