Trên bầu trời Xích âm cung, ánh sáng rực rỡ của Ngộ đạo tiên thụ càng ngày
càng mạnh.
Không ai có thể vào gần cây tiên thụ đó.
Cũng không ai có thể gần gũi cảm nhận được.
Thành Ca lúc này, trạng thái có hơi nhỏ bé.
Do sự bành trướng của Ngộ đạo tiên thụ, Tiên quốc của hắn trực tiếp bị dồn ép
đến vỡ vụn rồi.
Theo lý mà nói chuyện này đối với bất kỳ một người nào đó mà nói, đều là
chuyện đủ để chí mạng, nhưng vấn đề là hắn không có chút bất thường nào.
Bởi vì Ngộ đạo tiên thuật vẫn còn, đạo tâm mà hắn gửi gắm trong đó vẫn còn.
Cây tiên thụ này giống như là bản thể Tiên quốc của hắn vậy.
Hắn thậm chí cảm thấy “Tiên quốc” của mình kiên cố và chắc hắn hơn trước
đây nhiều.
Gần như cấp độ sinh sản cũng tăng lên.
Thế nhưng hắn lúc này, vẫn căn bản không hiểu ý nghĩa ở trong đó.
Sau khi cây Tiên thụ đó cuối cùng cũng trở về trong cơ thể hắn, cũng không cần
Liên Thiên quyết đi tìm kiếm, Thiên đạo đã chủ động hướng về phía lực hấp
dẫn đặc biệt mà hắn truyền ra.
Hoặc là nói, là đang kêu gọi Ngộ đạo tiên thụ trên người hắn.
Bóng dáng của hắn vừa mới biến mất ở vị trí cũ, đám người Diệt Dương Thiên
tôn ở phía xa lập tức đi theo.
“Mau!”
“Hắn đã xuất phát rồi!”
“Hy vọng hắn có thể phá vỡ phong ấn Thiên đạo chí bảo kia!”
“Thật không ngờ trên người của người này lại tồn tại Ngộ đạo tiên thụ…”
“Đây là loại cơ duyên gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627325/chuong-1002.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.