Xích âm cung trong liên tiếp nhiều năm tranh đấu, dần dần chiếm thế thượng
phong.
Cuối cùng thậm chí còn tấn công tiêu diệt căn cứ của Địa âm cung, hủy diệt nơi
ở của kẻ địch.
Nhưng Mặc âm Thiên tôn và mấy tên đệ tử của hắn lại đều còn sống.
Những năm nay vẫn đang chống đối lại Xích âm cung.
“Độ bảo mật của các ngươi không đủ!”
Mặc âm Thiên tôn đem theo ba tên đệ tử Đế cảnh cửu trọng và mười tên đồ tôn
Đế cảnh bát trọng, chậm rãi bay lại gần.
“Chuyện lớn như vậy, ngươi nghĩ rằng có thể giấu được bổn tọa sao?”
Làm kẻ địch không đội trời chung với Xích âm cung nhiều năm như vậy, hắn
không thể không sắp xếp tai mắt ở bên đó.
Cho dù không nghe thấy đám người Diệt Dương và Khương Thành rốt cuộc đã
đạt được hợp tác gì, nhưng chung quy vẫn biết Xích âm cung có cầu cứu
Khương Thành.
Vì người này, thậm chí còn thu thập tài nguyên.
Sau đó lại điều tra một chút lai lịch trước đây của Khương Thành, tự nhiên sẽ
đoán ra hết.
Hắn đắc ý nhìn Diệt Dương Thiên tôn một cái.
“Ta còn phải đa tạ các ngươi mở đường ở phía trước cho ta nữa.”
“Nếu không thì, ta đâu có cơ hội lấy được Thiên đạo chứ?”
“Lấy được Thiên đạo?”
Nhìn thấy bọn họ, Diệt Dương Thiên tôn sau sự kinh hãi ngắn ngủi, dần dần thở
phào một cái.
“Chỉ dựa vào các ngươi?”
“Mặc m, nếu như ngươi vẫn luôn ẩn náu ở trong chỗ tối, có lẽ ta vẫn thật sự bó
tay với ngươi.”
“Nhưng ngươi lại ngu xuẩn đem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627329/chuong-1004.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.