Sau khi thanh kiếm kia không tấn công được mà lui về sau, no đã trực tiếp biến
mất sau cánh cửa.
Cái cửa khổng lồ này đã không còn chí bảo trấn giữ.
“Qua rồi!”
Diệt Dương Thiên tôn ở phía sau là người đầu tiên vui mừng hô to.
Những hộ pháp và trưởng lão khác cũng nhướn mày vui sướng.
“Cửa đầu tiên cứ như vậy mà qua rồi sao?”
“Trời ơi, không hổ là Khương đạo hữu mà, quá thần kỳ đi rồi nhỉ?”
“Ngoài Bà Sa Ngọc Nhân ra, Vô Đạo kiếm chính là cửa khó nhất!”
Bọn họ đều cảm thấy việc này có hơi không chân thật lắm.
“Chuyện này cũng là nhẹ nhàng quá rồi!”
“Thần tích!”
Bản thân Thành ca cũng không biết mình đã qua cửa kiểu gì.
Dù sao một trận kinh sợ và reo hò ở phía sau.
Khiến hắn ý thức được bản thân lại hiếm khi được làm màu một cái, thế là
thành thục run lên.
“Ha ha ha, đây là phế vật gì vậy chứ?”
“Chỉ có thế này? Chỉ có như này thôi sao?”
“Xì, ta còn nghĩ nó lợi hại chừng nào chứ!”
“Ca còn chưa phát huy hết sức mạnh nữa, nó đã không xong rồi, haiz…”
Diệt Dương Thiên tôn cũng vội vàng bay qua.
“Ha ha ha, không hổ là Khương đạo hữu, quả nhiên là khắc tinh của Thiên
đạo!”
“Cửa khó nhất đã qua rồi, phía sau thì càng khỏi phải nói nữa.”
Hắn không hề tiếc rẻ sự nịnh hót của bản thân.
Dù sao trước khi qua được cửa cuối cùng, hắn vẫn cần nương nhờ vào Thành
Ca.
“Đó là tất nhiên rồi!”
Khương Thành được khen rất hài hài lòng, bàn tay to
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627327/chuong-1003.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.