Đến lúc này, không ai ở dưới đài dám khinh thường Khương Thành nữa.
Càng không phải nói đến việc chê cười hắn.
Dù sao thiên phú mà hắn vừa mới thể hiện thực sự khiến người khác kinh ngạc.
“Thiên Tâm của người này là phẩm giai gì vậy?”
“Ta đoán rất có thể là tiên phẩm!”
“Ta cũng cảm thấy chắc hẳn cũng không thua kém Thu Vũ Tuyền!”
“Tiên phẩm đâu có dễ dàng xuất hiện như vậy chứ?”
“Đây là ngươi không hiểu rồi, nhìn phản ứng của Thu Bà là biết ngay.”
“Đúng, Thu Bà đã chủ trì nhiều lần khảo thí như vậy, nhất định có thể sớm nhìn
ra điểm gì đó.”
“Thu Vũ Tuyền khảo thí xong, phản ứng của Thu Bà bình thản. Nhưng người
này vừa lên đài, Thu Bà lại như ma nhập, đủ thấy người này được nàng để ý
hơn.”
“Đạo lý này quá chính xác.”
Nghe được những lời bàn tán của bọn họ, Thu Vũ Tuyền hơi bực bội.
Lòng dạ nàng cũng không phải hẹp hòi, có thể chấp nhận người khác mạnh hơn
mình.
Nhưng lúc này, để “đoạt lại sự quan tâm và sủng ái của Bà Bà”, nàng âm thầm
cầu nguyện thành tích khảo thí Thiên Tâm của Thành Ca tệ hại đến hiếm thấy.
Có lẽ lời cầu nguyện của nàng linh ứng, sau khi Khương Chưởng môn tiến vào
khảo thí Thiên Tâm, đừng nói đến kim quang, ngay cả một vòng thanh quang
cũng không thể sáng lên.
Tiên trận khảo thí yên lặng, không có một phản ứng nào.
Điều này cũng là dĩ nhiên.
Mặc dù người của Bạch Huyền tộc thờ phụng Thần Huyền tộc, để tiếp tục tu
luyện cũng sẽ ký thác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627352/chuong-1027.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.